Truyện ngắn Dùng trà cùng quý cô xám được biên dịch bởi Garena Việt Nam từ bản gốc "Tea with the Gray Lady" trích trong phần truyền thuyết về Camille - Liên Minh Huyền Thoại.
dùng trà cùng quý cô xám

Âm thanh đầu tiên ta nghe được là tiếng kim loại sắc bén lê trên đá tảng. Mắt ta mờ đi, thị giác vẫn bơi trong bóng tối âm u, nhưng tận sâu tâm trí, ta nhận ra nó, lưỡi dao trượt trên mặt đá ẩm ướt. Kêu ken két y như lúc tay thợ nề đánh dấu phần nào cần cắt của khối đá vậy. Nó làm ta thấy ghê răng. Sương mù trong nhận thức ta rút dần, nhưng cũng chỉ để lại một suy nghĩ hoảng loạn duy nhất khi ta cố giằng sợi thừng đang trói tay:
Ta chết chắc rồi.
Trước mặt ta, có tiếng càu nhàu, rồi tiếng gỗ kẽo kẹt. Nếu liếc mắt nhìn sang, ta có thể thấy Gordon Ansel đang ngồi đối diện. Xem ra gã cũng được đưa đến.
"Tốt. Cả hai ông đều tỉnh rồi." Giọng phụ nữ, lịch sự và thanh tao. "Tôi vừa cho trà vào."
Ta quay nửa khuôn mặt đã bầm dập về phía cô. Hai bên mép phồng rộp, dính chặt vào nhau. Ta cố gắng cử động quai hàm sưng tấy, và cảm thấy vị đồng ngập đầy lưỡi. Thật mừng khi ta vẫn còn thở được. Không khí nồng nặc mùi hóa chất, như thể sẽ đọng lại trong mũi nếu ta hít vào quá sâu.
May mà ta vẫn còn ở Zaun.
"Một trong hai ông biết ai chịu trách nhiệm cho vụ nổ ở bến cảng" người phụ nữ tiếp tục. Cô quay lưng lại phía chúng ta; một quầng sáng lung linh soi rọi vòng eo mảnh mai và đôi chân dài bất thường. Một làn hơi nước mong manh bốc lên khi cô đặt ấm nước lên ngọn lửa gần như vô hình của bếp hóa học.
"Chui xuống hố phân đi" Ansel rên rỉ.
Cứ để hắn làm tình hình tồi tệ hơn vậy.
"Người của Nam tước Grime nói năng lúc nào cũng khác biệt."
Người phụ nữ quay lại đối mặt với chúng ta: không có đèn chiếu, nhưng thứ gì đó bên trong cô đang tỏa ra ánh sáng bất định. "Ông sẽ nói cho tôi điều tôi muốn biết nếu mạng ông phụ thuộc vào đó."
"Ta sẽ không nói gì cả" Ansel gầm gừ.
Kim loại cạ xuống sàn khi cô đổi chân. Cô đang quyết định nên thịt ai trong hai chúng ta trước. Âm thanh đó chẳng có nghĩa lý gì cho đến khi cô bắt đầu đi vòng quanh Ansel, và rồi ta hiểu ra. Cái bóng mềm như nhung tách biệt hẳn khỏi hình dáng im lìm của cái bàn. Ánh sáng xanh lam thần bí phát ra từ hông, hướng ánh mắt ta xuống… cặp song đao. Cô là một dị nhân công nghệ cao, không giống bất kỳ thứ gì ta từng thấy ở Piltover hay Zaun.
"Đừng xúc phạm lòng tốt của tôi, ông Ansel ạ. Nhiều người khác từng làm thế. Giờ họ biến mất cả rồi."
"Mụ nghĩ chân mụ dọa được ta à?"
Người phụ nữ đứng trước mặt gã đầu đất mà ta quen biết. Ta có thể nghe thấy tiếng nước trong ấm trà bắt đầu sôi. Ta chớp mắt, một loạt tia lam bạc nhá lên. Sợi thừng trói quanh tay Ansel rơi xuống sàn.
Tay vệ sĩ bật cười khàn khàn. "Trượt rồi cưng ạ." Kẻ bắt giữ chúng ta dường như đang kiên nhẫn đợi. Ansel vươn tới trước vài phân, nở một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt dập nát.
"Đi chết đi…"
Người phụ nữ xoay một vòng. Lần này, lưỡi dao sắc bén trên chân quét qua cổ Ansel.
Cảnh tượng thảm khốc bày ra trước mắt ta vừa lúc ấm trà reo. Ansel lúc nào cũng lắm mồm. Giờ gã há hốc miệng, cuối cùng đã chịu im lặng.
Ta cứ nhủ thầm là Ansel đã chết, nhưng đôi mắt gã vẫn kinh hoàng nhìn ta chằm chằm. Nỗi sợ trong óc bò dần xuống xương sống, rồi dừng lại bóp nghẹt bao tử đến khi ta biết dù trong đó có gì thì cũng vãi ra đất hết rồi.
"Giờ, ông Turek, chúng ta sẽ uống một tách trà, và ông sẽ nói cho tôi điều tôi muốn biết" cô chậm rãi nói.
Người phụ nữ ngồi xuống bên bàn, mỉm cười. Khói nhẹ thoát ra trong lúc cô rót nước sôi vào tách trà bằng sứ. Cô nhìn ta, cái nhìn thương hại mà độc đoán, như nhìn một đứa học trò chậm tiến vậy. Ta không thể rời mắt khỏi nụ cười của cô. Chết chóc. Thấu suốt. Nó dọa ta sợ phát khiếp.
"Trà ư?" lời ta nói gần như nghẹn lại.
"Ôi, chàng trai" cô nói. "Luôn có thời gian để uống trà mà."

Facebook Google twitter